Đầy Tớ Của Mụ Béo
8h sáng, khi cái nắng đã đủ làm cho người ta thấy bức bối; khi những chiếc máy xúc đã múc được cả một đống đất to ngồn ngộn; khi những giọt mồ hôi đã đủ để ướt đầm lưng áo các chị lao công; khi con đường đã nhung nhúc, người xe hối hả, còi loa rôm rả, thì ở cách đó không xa, tại trụ sở công an xã, không khí vẫn rất yên ả, im lìm, chưa hề có dấu ...hiệu của sự bắt đầu cho một ngày làm việc mới. Cái không gian ấy như tách biệt hẳn với cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia, dẫu rằng chúng chỉ cách nhau chưa đầy trăm mét.
Rồi từ ngoài cổng, một người đàn ông lững thững bước vào. Lão bảo vệ thấy vậy thì gọi to:
- Chào cán bộ! Gớm, hôm nay lại đi làm sớm thế! Vào làm chén trà cho sạch miệng đã.
- Chào bác! Đêm qua xem trận bóng xong, thế là quá giấc, không ngủ lại được, thức thông đến sáng luôn! Ở nhà cũng chán nên đến sớm tí, ngồi uống trà, nói chuyện với bác cho vui.
- Dạo này lại nghiện cái món bóng đêm à?
- Không, có tí cá độ với lão Tộ thủ kho, độ to đấy, thế nên phải thức xem bằng được!
- Thế cơ à? Độ gì mà to?
- Một chầu mát-xa tới bến ở quán mụ béo. Dạo này chỗ đó mới thay toàn hàng non bác ạ! Có em chỉ vừa mới qua tuổi 16, đúng bằng tuổi con bé út nhà bác ấy! Cỡ đó mà hụp thì ngậy phải biết. A, kia rồi, lão Tộ đến kia rồi! Vào đây đã nào…
Nghe tiếng gọi, người đàn ông tên Tộ làm bộ nhăn nhó bước vào.
- Này, không được nuốt độ đâu nhé!
- Yên tâm, lần này còn lần sau chứ, nuốt sao nổi! Chiều họp xong đi luôn!
Rồi những tràng cười hô hố chốc chốc lại ré lên đầy khoái trá. Người ta bảo “rượu tam chè tứ”, ấy thế nhưng ở đây, chỉ có chè tam thôi, đã thấy xôm tụ và hứng khởi lắm rồi.
Cùng lúc đó, phía bên ngoài cổng, đã thấp thoáng một vài người dân thập thò. Có lẽ họ thấy các phòng vẫn khóa im ỉm nên còn rụt rè chưa dám vào. Rồi một anh thanh niên, có vẻ sốt ruột quá, hoặc đang vội việc gì đó, đánh liều ghé cổ vào phòng bảo vệ, cắt ngang cuộc trà đang tới hồi rôm rả:
- Dạ, cho cháu hỏi, sao vẫn chưa thấy phòng tiếp dân mở cửa ạ?
- Ô hay, buồn cười nhỉ! Cơ quan nhà nước người ta làm việc có giờ giấc hẳn hoi, thích mở lúc nào thì mở à? Cứ ngồi cửa đợi đi, đến giờ mở khắc mở!
Nghe vậy thì anh thanh niên tiu nghỉu quay ra, rồi cùng với mấy người còn lại ngồi chồm hỗm, chầu trực ngay trước cửa phòng. Cuộc trà vẫn còn rôm lắm, tiếng cười vẫn giòn tan, chả bù cho cái mặt của mấy kẻ đang ngồi ngoài kia: ỉu xìu và buồn thườn thượt. Nhưng có lẽ cười mãi cũng mỏi mồm, trà hãm nhiều cũng đâm nhạt, thành ra khi mặt trời mới bò lên đến gần ngọn của cây bạch đàn cao lêu nghêu giữa sân thì đã thấy lão Tộ thủ kho cùng vị cán bộ đến sớm nọ đủng đỉnh đi ra khỏi phòng bảo vệ. Thấy cán bộ lạch cạch moi chìa khóa ra mở cửa thì mắt của mấy kẻ ngồi đợi chồm hổm nãy giờ đồng loạt sáng bừng lên rồi xúm cả lại. Vị cán bộ liền gắt lên:
- Từ từ nào, làm cái gì mà cứ xồn xồn lên vậy hả? Từng người một lên trình bày thôi!
- Dạ, em bị mất xe máy ạ!
- Mất khi nào và ở đâu?
- Dạ, tối qua, ở công viên ạ! Em với bạn gái ngồi tâm sự ở ghế đá, chiếc Dream em dựng ngay sau lưng ạ!
- Vậy mà vẫn mất được?
- Dạ, lúc đầu ngồi thì không vấn đề gì, nhưng sau đó bọn em nằm luôn ra ghế, quằn quại một lúc xong ngẩng lên thì đã không thấy xe đâu nữa!
- Cầm lấy tờ khai này, ghi đầy đủ thông tin, tường trình lại chi tiết sự việc, cả cái lúc nằm xuống ghế đá cũng phải kể thật chi tiết. Mà có đề xuất riêng gì không?
- Dạ không ạ!
- Thế thì ra viết đi, xong nộp lên đây. Người tiếp theo đâu?
- Dạ, em bị mất xe ạ!
- Lại mất xe? Mất khi nào và ở đâu?
- Dạ, tối qua, em đang lướt face thì có con bé xin kết bạn, nói chuyện một lúc thì nó kêu là đang kẹt nét và đang buồn ngủ. Em liền đến trả tiền nét cho nó rồi đưa nó đi ngủ. Lúc chở nó qua hiệu thuốc, em dừng xe ở ngoài rồi chạy vào mua Rocket 1h, quay ra thì con bé đó đã phóng cái Vespa của em chạy vụt đi rồi!
- Có nhớ mặt nó không?
- Dạ không, chỉ nhớ là nó mặc quần ngắn đến tận mông, ngực thả rông!
- Ừ, thế thì cũng khó nhớ mặt thật! Thôi, cầm tờ khai ra kia viết tường trình, xong mang lên đây nộp! Mà có đề xuất riêng gì không?
- Dạ, em có đề xuất là mong các anh tích cực điều tra, tìm lại cái xe cho em và trừng trị con ăn cắp đó một cách thích đáng! Con khốn nạn! Em đã có lòng tốt trả tiền nét giúp nó, rồi cho nó đi ngủ, vậy mà nó nỡ cướp xe em![icon">[/icon">
Từ khóa:Đầy, Tớ, Của, Mụ, BéoĐầy, Tớ, Của, Mụ, Béo
Cùng Chuyên Mục
› Thứ năm, 03/04/2014
› Thứ năm, 03/04/2014
› Thứ năm, 03/04/2014
› Thứ năm, 03/04/2014
› Thứ năm, 03/04/2014
Bbcode:
© 2014 MAULON.BIZ